Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Vết thương cuối cùng.

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:04' 14-11-2011
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

Em thương mến!
Cuộc sống này thật quá phức tạp phải không em? Vẫn còn mãi những nỗi lo, và còn mãi những phút giây ta kiếm tìm hạnh phúc... Anh và em đang ở bên nhau! Có được chăn một gắn kết mãi mãi? Người ta đến, người ta đi, sẽ còn gì trong muôn ngàn hình bóng?
Ngày mai, nếu chúng mình xa nhau... Anh xin em đừng khóc, đừng buồn và đừng suy nghĩ... Sẽ qua nhanh thôi những phút giây sầu thảm em à!
Ngày mai, nếu chúng mình xa nhau... Em hãy cười em nhé, cười lên và bước tiếp những bước đi đến cuối cuộc đời!
Ngày mai, nếu chúng mình xa nhau... Hãy quên đi những kỷ niệm, quên sạch hết một thời mộng mơ, tươi đẹp... quên anh, quên những ngày ta đón đưa nhau giữa mùa đông mưa rơi tầm tã...
Ngày mai, nếu chúng mình xa nhau... Một giấc mơ đã tan vào hư ảo, một hạnh phúc chỉ còn là chiêm bao... Hãy coi tất cả là mơ, để khi tỉnh dậy, ta không phải nuối tiếc quá nhiều...
Ngày mai, nếu chúng mình xa nhau... Những lá thư, xin em hãy đốt bỏ... đốt tàn tro như chuyện giữa đôi ta.
Ngày mai, nếu chúng mình xa nhau... Góc phố ngày nào sẽ không còn anh nữa, quán kem ngày nào sẽ thiếu vắng hai người... Nhưng em hãy nghị lực đi về, hãy nghị lực sống tiếp... cuộc sống không còn anh!
Ngày mai, nếu chúng mình xa nhau... Cái nắm tay đầu tiên sẽ thành cái bắt tay ly biệt, cái ôm đầu tiên là ôm từ dã, và cái hôn đầu tiên là hôn tạ từ... Mọi thứ đều khởi đầu và kết thúc, hãy coi những gì tốt đẹp đầu tiên là kết thúc cuối cùng... để tất cả là một khoảng không...
Ngày mai, nếu chúng mình xa nhau... Hãy coi anh chưa hề tồn tại, hãy ghét anh thật nhiều để quên anh mau hơn, hãy hận anh thật sâu để thù anh mãi mãi... trả thù rồi, em sẽ sống yên vui...
Ngày mai, chúng mình xa nhau... anh đi xa, đi về nơi xa lắm, nơi đó chỉ có anh mà không có em, hãy ở lại và bước tiếp nghen em!

 

Nếu chúng mình xa nhau...

1. “Thì sao nhỉ?” Đừng có điên…”

 

Ừ, điên thật. Anh đã nói yêu em, một điều mà từ trước giờ chưa bao giờ anh mở miệng, và đó là sự thật. Và anh không thể xa một tình yêu anh vừa mới tìm được. Những cái giống tình yêu thì nhiều nhưng tình yêu thì chỉ có một, đối với anh, thì đúng là vậy, và anh chỉ nói yêu một người, và chỉ yêu đúng một lần. Nếu bây giờ anh xa em, thì ta sẽ lập gia đình với một ai đó anh không yêu à? Đừng có điên. anh không đánh đổi hạnh phúc của mình để lấy những phút giây vui vẻ ngắn ngủi đâu. Vậy nếu em không yêu anh thì sao? Những gì xuất phát từ trái tìm sẽ đi đến trái tim. anh tin như vậy, trừ khi trái tim em đã dành cho một ai đó… nếu vậy thì em đâu có xứng với tình cảm anh dành cho em… Anh không tin như vậy… Vậy thì đừng có ai nói rằng ta sẽ xa nhau, đừng có ai ví dụ một ngày nào đó ta sẽ không còn bên nhau nữa, đừng có ai tưởng tượng rằng một trong hai đứa mình sẽ có một người khác thay thế… đừng có làm chuyện đó, vì điều đó sẽ không xảy ra…

 

 

Anh tin như vậy, và em cũng tin như vậy, phải không em!

 

2. “Thì sao nhỉ?”

 

- Thì hai đứa ngồi chia đồ chứ sao

 

Ừ thì chia đồ. Cái này của anh nè, cái này của em nè, cái này cũng của em luôn nè. Còn cái này nữa, cái túi xách kia nữa kìa. Ủa cái này là cái gì anh? Cái đèn pin anh mua cho em hồi em mới ngủ một mình, mà em than thở với anh là em sợ ma, nên anh kéo em đi mua cái đèn pin hình con heo đó. Ừ đúng rồi ha. Giờ nó hết pin rồi hả em, để mai anh đi mua thêm mấy cục pin cho em.

Anh xách mấy cái này về đi, em không lấy đâu. Nhưng mà xe anh đâu chở hết đâu. Thì anh bỏ vô cái thùng cột ở phía sau đó. Thôi em để lại đi, lâu lâu lấy ra dòm cũng được, chứ anh con trai đâu có chơi mấy cái này. Còn không thì em cho ai đó cũng được.

Còn cái này nữa, cái này cũng của em nè, hồi trước em mua cho anh, cái bữa mà trời mưa ầm ầm, tự nhiên em phóng xe ào vô nhà anh, đưa anh cái này nè. Uhm, nhớ rồi, mà thôi anh giữ đi, em mua cho anh, anh cứ giữ lấy mà xài, không xài cũng được, nhưng mà hông được cho ai khác à nha, lâu lâu em kiểm tra đó.

Còn cái này sao em? Anh lấy nha. Trời, thôi đi, cái này của em. Đâu phải đâu, của anh mà, anh nhớ em cho anh rõ ràng mà. Cho thì cho, bây giờ em lấy lại. Trời, thôi em, anh thích nó lắm. Em cũng thích nó, em thích em mới mua tặng anh. Em nhất quyết lấy lại à? Ừ, bỏ vô thùng cho em. Hic, vậy thôi để anh đi mua cái khác vậy. Nhìn cái mặt thấy ghét hông kìa, nè (lục thùng lấy ra), em nói chơi đó (đưa cho anh) em mua cho anh là của anh mà. Thôi em lấy đi, không sao đâu, anh giữ mất công mai mốt nhìn nó anh còn nhớ em dữ dội hơn nữa… Thôi anh lấy đi, anh giữ nó bấy lâu nay, giờ nó dơ vầy mới trả lại em chứ gì. Trời, hôm bữa ai khen nó thơm mùi anh hả? Thì hôm bữa khác, hôm nay khác… anh cầm về đi… Thôi em giữ lại đi… Thôi…. Thôi…

 

Vậy đó, ngồi chia cả buổi cho đủ “thủ tục xa nhau”, chứ trong lòng đâu có ai muốn lấy cái gì về riêng cho mình đâu… Vậy thì xa nhau làm gì em ơi, hông lẽ cặp heo con dính liền vậy rồi giờ cắt ra mỗi đứa một con? Tội nghiệp tụi nó lắm em…

 

3. “Thì sao nhỉ?”

 

“Thì cái bà bán sinh tố sẽ rất là buồn chứ sao…”

 

Em ngày nào cũng bắt anh qua chở em đi uống sinh tố, dù mưa hay không mưa. Em nói uống sinh tố nhiều đẹp da, nên em hì hục ngồi hút. Ở cái quán đó có bao nhiêu loại trái cây là em thử hết bấy nhiêu loại sinh tố rồi. Còn anh uống chán quá, nghĩ ra cái trò bỏ nhiều thứ trái cây vô xay chung với nhau. Em có nhớ cái lần tụi mình kêu xong rồi bà chủ chạy ra nói chú ơi tui làm hông được cái loại sinh tố này, tại anh đòi uống sinh tố sầu riêng, đu đủ, với chuối và bơ. Em nói anh uống gì mắc ói quá, người ta hông thèm làm là đúng rồi, tới lượt em ông chủ quán cũng chạy ra nói em ơi quán anh hông có làm được cái món em kêu, tại em đòi uống sinh tố thanh long xay với măng cụt, vậy ai đòi uống sinh tố thấy ghê hơn hả em…

Tụi mình tới quán đó quen tới nỗi cái bàn nào bị sụt sịt cũng biết, tới nỗi anh uống cái ly mẻ hình chữ V tới lần thứ 14, tới nỗi nhỏ phục vụ còn phát hiện sao cái mụn của em nổi 3 ngày rồi mà chưa lặn (hehe), mà sao có cái chỗ đó nó nổi hoài ha chị ha (hehehehe).

Tụi mình uống sinh tố ở cái quán đó từ hồi chỉ có 10 cái bàn, bây giờ ông bà chủ đó mua thêm được 15 cái bàn nữa rồi. Em thì cứ ép anh, phải ăn trái cây cho mát da, da anh hay nổi mụn, ăn cho láng đẹp bằng em, anh ậm à ậm ừ rồi kêu một dĩa toàn xoài với dưa hấu ngồi nhá, em tức tới nỗi ngày mai nổi giùm anh nguyên cái mụn ngay giữa trán…

Bữa nào trời mưa quá không đi uống được thì phải mua sinh tố về nhà, hai đứa bày trò trộn mấy bịch sinh tố lại với nhau ngồi hút, nói thiệt em, mấy lúc đó hông biết em thấy ngon hông chứ sao anh thấy giống đang giành ăn với con ụt ịt quá…

Tụi mình mà xa nhau, ông chủ quán sẽ không còn phải chạy lại nói với anh là món gì làm được món gì làm không được, con bé phụ việc sẽ hỏi anh hoài cái câu ủa chị đâu rồi anh, bà chủ quán sẽ nói hôm qua mới thấy nhỏ bạn em ra uống một mình đó, còn ông giữ xe sẽ buồn lắm khi mất cái việc vui thích là không cần lau cái số xe ở yên sau mỗi khi em lên ngồi (tại em sợ phấn dính quần em) để nhận được một lời cảm ơn và nụ cười tươi rói của em dành tặng.

 

Trời, cái bàn sẽ chông chênh khi chỉ còn anh ngồi một bên, cái món sinh tố sẽ trở nên lạnh ngắt khi chỉ có một mình em ngồi uống, cái quán sinh tố sẽ mất đi 2 khách hàng quen thuộc… phải không em!

 

4. Thì sao hả anh?

 

Ừ, ta mà xa nhau, thì những “chú chim non” quanh em sẽ lại vui mừng vì chủ của chúng lại quay về sau những tháng ngày rong ruổi cùng một anh chàng lạ hoắc.

 

Những chú chim non quanh em sẽ lại hát cho em nghe những bài ca quen thuộc, tán dương nhan sắc, trí tuệ và nét dịu dàng, nữ tính của em. Chứ không phải như anh, có bao giờ mở miệng khen em câu nào đâu mà, nhìn cái mặt anh là em phát ghét rồi.

Những chú chim non quanh em sẽ lại được em chăm sóc, vuốt ve… rồi được em dắt đi chơi, mừng tíu tít khi được em đặt lên những cành cây, khúc gỗ, nhảy nhót múa hát làm trò cho em giết thời gian như những ngày xưa lơ xưa lắc. Chứ không phải như anh, cứ hay bắt em nói để cho anh nghe giọng nói của em, bắt em cười để anh ngắm nhìn khoé môi em xinh xắn, bắt em cầm tay anh để rồi anh cứ níu hoài không buông ra, để cho hai đứa mình giành giật mãi một bàn tay bé nhỏ của em…

Những chú chim non quanh em sẽ lại được em ban phát cho những nụ cười lúc em vui và được em kể cho nghe những câu chuyện bâng quơ chẳng đầu chẳng đuôi lúc em buồn, còn em không buồn không vui thì lôi đại một chú chim non nào đó ra mà dằn vặt, hành hạ, hay chỉ đơn giản là tiêu khiển và giết cái mớ thời gian “không biết làm gì” của em… và những chú chim đó cứ vô tư ca hót, nhảy múa, tíu ta tíu tít làm vui mắt vui tai cho em… Chứ đâu phải như anh, thỉnh thoảng lại hỏi em ơi em buồn hay vui, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại, nhắn tin, chat chit với em và nói rằng em ơi em buồn anh cũng sẽ buồn, em vui anh cũng sẽ vui, và ngày nào anh cũng gặp em để anh biết hôm nay em bắt đầu một ngày như thế nào và kết thúc một ngày ra làm sao…

Ừ, tụi mình mà xa nhau, em sẽ lại quay về với “những chú chim non” của em, và em sẽ lại bắt đầu tiêu khiển với những gì đã cũ!

 

Em muốn vậy không hả em ơi?

 

5. Thì sao hả em?

 

Thì những gì buồn vui mà hai đứa mình đã trải qua sẽ như một gói hoa khô ướp dầu thơm được nhồi nhét vô cái hũ thuỷ tinh hôm bữa em mua cho anh để trong phòng đó nhớ hông. Rồi hàng đêm, hàng đêm anh nằm nghe mùi thơm từ đó toả ra không gian xung quanh để nhớ lại những kỷ niệm vui buồn đó, chỉ nhớ mà thôi, phải không anh?

 

Ừ, đúng rồi em. Và rồi một ngày nào đó, cái hũ thuỷ tinh đẹp đẽ đựng hoa khô ướp dầu thơm đó sẽ bay hết mùi đi, thì cũng là lúc mà những kỷ niệm của tụi mình nó cũng sẽ phai đi, em hén.

Sao mà hết thơm được anh, cái túi hoa khô đó là đồ xịn đó anh, em cũng thích cái mùi của nó nữa. Thơm thơm, nồng nồng, phảng phất và dịu dàng, mấy cái mùi này em ngửi hoài không có thấy chán đâu. Mà anh khờ quá, nếu mà lỡ mấy cái hoa khô đó bay hết mùi, thì anh đi mua một chai dầu thơm có mùi anh thích rồi xịt vô là nó thơm lại liền, phải hông anh?

Hông, đâu có đâu em, thiệt sự là cái gì thì cũng sẽ phai nhạt mà em, huống chi là mấy cái hoa khô, bản thân nó đã chết từ lâu rồi. Mấy cái chuyện buồn chuyện vui hồi trước anh với em trải qua đó, bây giờ mình chia tay nhau thì chúng sẽ trở thành mấy cái kỷ niệm, phải hông nè. Mà em biết đó, anh cũng như em, hai đứa đều sẽ có những người bạn mới, mình đi chơi với người mới mà giữ hoài kỷ niệm cũ đâu có được em hén.

Ừ ha, mà em cũng hổng biết nữa. Đối với em, kỷ niệm là quá khứ, em hổng có đeo nguyên cái balô đựng đầy kỷ niệm để đi chơi với người mới đâu, anh đừng có lo.

Chứ em không đem theo thì em làm gì nó?

Em cất nó vô cái thùng, rồi lấy băng keo dán bít lại hết, rồi nhờ anh hai đem nhét lên đầu tủ, đẩy sâu vô tuốt ở trong, cho em khỏi thấy luôn. Cái gì mình hổng thấy hoài thì mình đâu có nhớ tới nó đâu phải hông anh?

Đúng rồi, mà vậy sao em lại bắt anh thưởng thức cái hũ hương kỷ niệm của em tặng anh hoài dzậy, em làm vậy sao anh quên được?

Ừ, thì em đâu muốn anh quên đâu!

Trời đất, trong khi em lại nhét hết hình ảnh của anh vô cái xó xỉnh nào đó trên đầu tủ của em cho anh ở chung với nhện và gián hả, vậy cũng được hả em?

Sao hông anh! À, anh mà quên là em giận anh đó nghen!

Trời đất, rồi anh nhớ em wài rồi sao anh có bạn gái mới?

Ai cho anh có bạn gái mới?

Vậy chứ sao em tính tìm bạn trai mới?

Em thì được, còn anh thì không!

Trời ạ…

Vậy đó em, những kỷ niệm buồn vui của hai đứa sẽ được xử lý theo những cái cách mà có thể rất dễ hiểu với một người và cũng đồng thời rất khó hiểu với người kia. Nhưng dù sao đi nữa, thì kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm, nó giống như những cái bông hoa khô kia kìa em, đã không còn là hiện thực, không còn sức sống, nhưng nó vẫn được ướp dầu thơm để làm đẹp thêm không gian sống quanh mình. Kỷ niệm cũng vậy mà thôi, phải không em?

Vậy thì mình xa nhau làm gì để em nhét hình ảnh của anh lên nóc tủ rồi quăng cho anh một đống hương và hoa đầy tràn hình ảnh của em ngập trong giấc mơ hàng đêm của anh? Em có thiệt sự muốn vậy không em?



Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến