Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > QUÊ NGHÈO SÔNG NƯỚC >

QUÊ NGHÈO MÙA NƯỚC LŨ

 

 Đám trò nhỏ ngồi chờ đò trên kênh Bờ Dâu, thuộc xã Thạnh Mỹ Tây.

 

 

 Cậu học sinh lớp 1 Trần Nhựt Hào nhà ở ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây, bước xuống đò đi học buổi chiều với cái bụng đói meo vì chưa được ăn cơm sau buổi học sáng.

 

 

 Nhiều học sinh chuẩn bị quần áo “sơ-cua” phòng khi té ướt có để thay.

 

 

 Bơi xuồng băng đồng lũ đến trường.

 

 

 Học sinh trường tiểu học “C” Thạnh Mỹ Tây phải tự lội trong dòng nước lũ băng đường ngập mỗi ngày hai bận đi về.

 

 

 Bà Trần Thị Tròn (88 tuổi) nhà trên kênh 8 ấp Mỹ Bình (Thạnh Mỹ Tây) tựa cửa ngóng hai đứa cháu đi học trong những ngày mưa lũ.

 

Còn tại tỉnh Đồng Tháp, nhiều xã nằm tiếp giáp biên giới Campuchia cũng bị ngập sâu, học sinh đến trường bị ngăn cách bởi lũ nên cũng phải tự bơi xuồng hoặc đi đò đến lớp.

Địa phương có nhiều học sinh phải chịu cảnh ngăn sông cách lũ nhất tỉnh này có thể kể đến là xã Thường Thới Hậu A (huyện Hồng Ngự).  

 

 Ở xã Thường Thới Hậu A học sinh cũng phải đến trường tương tự như nhiều xã ở An Giang.

 “Sông Tiền.”

“Sông Hậu.”

mênh mông và đục ngầu như thế này chỉ có thể là sông Tiền hay sông Hậu thôi. 

Bên cạnh đó vẫn có những cánh đồng dưa, lúa xanh rì bát ngát nhờ những con đê ngăn nước

Nhưng nước hầu như đã trắng khắp các cánh đồng:

Nước mênh mông, nước bao la. Những ngôi nhà, giờ đã như một ốc đảo

Rồi chìm dần dưới nước:

Nhưng vẫn có những ngôi nhà cẳng thật cao để sẵn sàng đón lũ

Khắp nơi mọc lên những chiếc cầu dã chiến dẫn từ đường cái vào nhà

Mùa nước nổi, nhà nọ thăm nhà kia bằng thuyền, đi chợ bằng thuyền, đám ma, đám cưới cũng bằng thuyền. Chiếc thuyền là phương tiện không thể thiếu được.

Và còn nhiều, nhiều những hoạt động khác ngay trên chiếc xuồng

Nhưng ẩn dưới dòng nước đỏ quạch kia là cả niềm vui và nguồn sống của người dân vùng lũ này:

Mùa nước nổi là mùa làm ăn. Những chiếc nôm, lợp… được mua về chuẩn bị sẵn:

Người ta phơi cá ở bất cứ nơi nào có thể:

Những chiếc vó đã sẵn sàng từ đầu mùa nước:

Đăng được giăng ngay trong sân nhà

Lần đầu tiên bạn đến đây hoặc bạn không phải là người miền Tây ắt hẳn sẽ vô cùng thắc mắc khi nhìn thấy những cái khạp như thế này ở khắp mọi nơi. Người ta ủ cá làm nước mắm hay mắm đó bạn.

Trẻ nhỏ, kể cả người lớn, vô cùng khoái chí khi được ngồi bên hiên nhà mà cất vó, câu cá, đánh cờ hay tán gẫu:

Mùa nước nổi cũng là mùa trẻ em nơi đây tạm xếp sách vở vì trường đã ngập hết rồi! Chúng tha hồ đùa giỡn giữa “trùng khơi”, theo cha mẹ hay tụ tập cùng bạn bè tập tành giăng câu, thả lưới.

 bình dị nhưng xứng tầm là đặc sản của mùa nước nổi phương Nam.


 

.

Cuộc sống nơi đây vẫn yên bình và lặng lẽ dù nước đã cắt đứt nhiều con đường:

Người đàn ông này đang đi bắt cá bằng nôm

Nhiều ngôi nhà đã bị chia cắt với bên ngoài. Để ra được đường lộ chỉ còn cách duy nhất là dùng xuồng

.

Màu vàng nhạt của lúa trời trổ đòng

Nước lên, nước dâng cao, nước mênh mông bạt ngàn như biển, biển mang màu đùng đục của phù sa.

Nước đã băng qua các cánh đồng

Trời trong, mây trắng, nước mênh mông, gió hiu hiu, lòng người cũng rộng mở.Nước vẫn băng đồng vô tư lự.

Bỏ lại sau lưng những mái nhà chìm trong cảnh tịch liêu!


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 21:18 20/10/2013
Số lượt xem: 1589
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến