Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

ĐẤT MŨI CÀ MAU.

Dat_mui_camau3
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HTKN.
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:02' 20-08-2010
Dung lượng: 5.7 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Đất Mũi Cà Mau hướng nhìn từ biểnAnh đến quê em đất biển Cà Mau. Cỏ thấy xanh tươi đất rừng bát ngát.
Dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người về thăm quê hương đất mũi xa xôi,
 trời xanh năm căn gió lộng bốn bề biển bao la sóng tung cánh chim hải âu.
Anh đến quê em đất biển Cà Mau.
 Anh thấy bao la cánh đồng muối trắng
Miền quê hương em cá bạc tôm vàng.
 Miền quê hương em đất cũng sinh sôi, ở xa anh mong tới được quê mình gần thêm yêu dấu quê chúng ta Cà Mau 
Ơi ... Đất mũi Cà Mau, nên thơ và đẹp giàu.
 Hôm nay đầy tự hào đi lên lòng dạt dào dựng xây cụôc sống mới
Ơi ... Đất mũi Cà Mau, trăm thương ngàn mến.
 Một hạt phù xa lấn biển thêm rừng đều giục người đi nhanh nhanh đôi bàn chân, nhanh nhanh những nghĩ suy và ước vọng về đất biển Cà Mau, thấy đất trời thêm rộng lớn.    
     Bản đồ thế giới Van Langren, 1595 có hiện lên hình dáng Việt Nam chủ yếu là nét viền ven biển Đông và Tây; đường biên trên đất liền rất mờ nhạt. Hình dáng mũi đất Cà Mau không nhọn, không có danh tính gì cả. Chỉ hiện lên ngoài biển 2 địa danh: Pulo Hube (Hòn Khoai) và Pulo Condor (Côn Đảo). Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu nhận xét rằng đây là quá trình trên ngàn năm các nhà thám hiểm hàng hải nhận diện Đất Mũi từ mơ hồ tới rõ ràng. Ông cũng nhận định lý do khách quan là do "vùng đất mũi là bãi bùn nông cạn, tàu viễn dương khó tới gần".     b. Bản đồ Taberd, 1838 có ghi 8 địa danh thì hết 6 địa danh ven biển: cửa Gành Hàu, cửa Bồ Đề, cửa Lớn, cửa Ông Đốc, cửa Cây Quao và mũi Ông Đốc (không gọi là mũi Cà Mau); 1 địa danh sông Xuyên Đạo và 1 địa danh Tức Khmău (đầm, vũng nước đen) không có địa danh nào là đất liền. Trong khi đó thì vào năm 1680 Mạc Cửu đã thành lập xã Cà Mau. Hiện tượng lấy tên ông Đốc đề cho vị trí mũi đất (mũi Ông Đốc) là mang nhãn quan từ hướng biển của người Pháp, sau 2 năm nhà Nguyễn tiến hành lập địa bạ các tỉnh Nam Kỳ (1836), trùng năm vua Minh Mạng đổi quốc hiệu Đại Nam; trước 20 năm Pháp nã đại bác vào Đà Nẵng (1858).
Trong khi đó, địa danh Ông Đốc đã có từ sau 1777, sau lần Nguyễn Ánh chạy trốn Tây Sơn được đô đốc Vàng cứu mạng. Đây là trận đánh chiếm thành Gia Định lần thứ hai của Nguyễn Huệ; bắt giết cả chúa Phúc Dương lẫn Phúc Thuần.
    c. Sách "Gia Định thành thông chí" do Trịnh Hoài Đức - vị quan cao phẩm của triều đình nhà Nguyễn biên soạn hoàn thành vào năm 1822, có mô tả "Đốc Huỳnh Cảng": "…cách đạo Long Xuyên (Cà Mau) về phía tây 107 dặm vuông. Trong đạo có quán xá đông đúc, thuyền bè tấp nập. Từ cảng cách 84 dặm đến ngã ba sông Khoa Giang rồi thông ra biển".    Vùng ven biển, mà ngày nay ta xếp vào vùng bán đảo Cà Mau từ khoảng 1777 đến 1802 là nơi diễn ra nhiều trận chiến ác liệt giữa Tây Sơn với Nguyễn Ánh, giữa quân triều đình với giặc cướp biển Xiêm La. Nhà văn Sơn Nam tổng kết rằng: "Gia Định chịu 25 năm chiến tranh ròng rã vì chuyện Gia Long tẩu quốc rồi Gia Long phục quốc…; có 13 năm làm bãi chiến trường, từ miền Cần Giờ đến tận Cà Mau, U Minh, các đảo trên vịnh Xiêm La". Còn Trịnh Hoài Đức thì cảm thán rằng: "trấn này vốn là dọi biển xa xôi hẻo lánh, lại bị binh lửa lâu ngày".    Thế cũng đủ hình dung ngay từ thời khai hoang lập ấp, lưu dân đến khu trú với biển - rừng Cà Mau những tưởng là nơi tận cùng, muốn yên thân mà chẳng được yên thân. Các cuộc truy bắt "chém giết" nhau, tiếp tục rượt đuổi nhau đến đây, gây khốn khổ cho dân tình như một thiên mệnh không tránh được. Bởi một lý do duy nhất: bờ biển Cà Mau với cửa sông Ông Đốc đã trở thành cửa ngõ thông thương huyết mạch của cả khu vực Đông Nam Á.    d. Tháng 8-1998, Cà Mau bắt đầu khai quật hiện vật tàu đắm tại vùng biển mũi Cà Mau có niên đại 1723-1735. Thêm một minh chứng về con đường giao thương hàng hải quốc tế khởi phát từ Trung Quốc, đi qua vùng biển Việt Nam trong đó có mũi Cà Mau. Khi khai quật tàu, ngoài hàng hóa, không thấy dấu tích xương người. Dự đoán của các nhà khảo cổ: rất có thể là hầu hết mọi người trên tàu đều đã được cứu thoát. Nếu dự đoán này đúng thì vào thời điểm con tàu này đắm (1723-1735) tại Đất Mũi Cà Mau đã có người ở và chính họ đã cho thuyền ra cứu vớt thủy thủ theo nhận định của một người Pháp từ trước 1700: Không nơi nào mà tàu bị đắm được đối xử tử tế như ở Đàng Trong.    3. Người Cà Mau trong ứng xử với biển - rừng:    Di sản văn hóa biển - rừng Cà Mau ở thể vật chất là rất nghèo nàn; phần lớn là do điều kiện địa chất, địa lý không thuận lợi để xây dựng các kiến trúc cổ như nhà ở, công trình di tích tín ngưỡng (đình, đền, miếu mạo). Cuộc sống lam lũ đặc thù của lưu dân trong môi trường đất ngập nước quanh năm, đã quy định xu hướng sáng tạo và bảo tồn các giá trị văn hóa ở thể dạng khác phù hợp hơn, đó là văn hóa phi vật thể. Tiếc rằng đến nay chúng ta vẫn chưa quan tâm nghiên cứu đúng mức loại di sản này. Bản lĩnh Cà Mau khi đứng trước biển - rừng vẫn còn là một ẩn số. Chỉ khi nào chúng ta phác thảo được cơ bản diện mạo của người Cà Mau với đầy đủ bản lĩnh ứng xử của họ trước biển - rừng trong lịch sử, thì chừng ấy chúng ta mới càng hiểu thêm vì sao thuở ban đầu khi lần mò đến vùng hoang vu, nê địa này, những kẻ vốn bị triều đình xem là "trốn xâu, lậu thuế", vậy mà lập tức trở thành những chiến sĩ dựng nên vùng căn cứ địa cách mạng gan dạ, anh hùng.    Nhà văn Nguyễn Tuân ví hình thể Đất Mũi Cà Mau trong hình thể chung của đất nước Việt Nam giống như "ngón chân cái còn lấm bùn". Một hình dung rất môi trường sinh thái mà cũng rất đặc thù văn hóa. Trong con người, ngón chân cái là nơi chịu trọng lực của cơ thể, ngón chân cái của đất nước còn dáng vẻ của tự nhiên hoang sơ, nên ngày nay nó đạt chuẩn dự trữ sinh quyển.    Bản lĩnh văn hóa ứng xử của người Cà Mau là bản lĩnh của bàn chân Việt dám di xa và dám đặt trọn vẹn xuống đất bùn ngập nước; đó là bản lĩnh của những lưu dân dám rời bỏ vùng đất cao ráo, vùng núi thiêng, vùng giồng rẫy miệt trên… thay đổi cả một vận mệnh văn hóa để sinh tồn. Chúng ta có thể tìm thấy gì ở "ngón chân cái còn lấm bùn" của đất nước này? Đó là câu hỏi lớn. Hình như cùng với việc Cà Mau được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới, trong tiềm thức của tôi vọng lên cái thương hiệu Cà Mau: "Ngón chân cái còn lấm bùn", có sức hấp dẫn vẫy gọi lớn lao cho mọi ý tưởng du lịch văn hóa đến Đất Mũi Cà Mau.    Đầu năm 2006, một vị GS.TS, Việt kiều Pháp - Giám đốc dự án nghiên cứu phát triển Châu Á - Thái Bình Dương của LHQ; sau khi đi thăm mũi đất Cà Mau đã thôi thúc với tôi: Hãy nghiên cứu về văn hóa cư dân vùng cửa sông - ven biển Cà Mau. Nếu có công trình như vậy, ông hứa sẽ mang quảng bá hết mình về Cà Mau tại các nước châu Âu. Ông lại xác quyết rằng: Ở Cà Mau, quá khứ - hiện tại và tương lai là "cửa sông - ven biển". Ông là GS.TS Lê Hữu Khóa, tác giả "Minh triết phương Đông & Triết học phương Tây".    Phải chăng một trong những trách nhiệm văn hóa cấp bách hiện nay là cần khẩn trương mở hướng nghiên cứu, điều tra các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân cửa sông, ven biển Cà Mau, ở đó tiềm tàng rất nhiều bài học, kinh nghiệm; những tập quán, tín ngưỡng, kể cả thế giới tâm linh… là chất keo kết dính con người cộng sinh nên đất này. Khi con người ý thức được tư thế cộng sinh với môi trường thì mới tồn tại thái độ và hành vi dung dưỡng, mới đẻ ra văn hóa.    Chúng ta đã theo thói quen sa đà vào cảm quan đường bộ của con người đương thời, lắm lúc quên rằng thuở xưa làm gì có đường bộ nơi này! Sống hợp gia ngay trên ghe, bắc cây trên chang đước mà ngủ, ngồi quay mũi xuồng xé ba khía nhai cơm nguội chờ cá cắn câu, ở nhà sàn, đi nhà sàn, đi chuyền chang đước, un bếp khói xua muỗi - đuổi thú rừng - nướng khô, đốn củi - hầm than - đốt bếp cho vợ đẻ… Còn bao nhiêu hình ảnh kỳ thú khác đã dần xa lắc?    Mũi đất Cà Mau muốn vẫy gọi bốn phương trong thời buổi phát triển kinh tế thị trường, thu hút người trong và ngoài nước, có lẽ cần định hình cho được "thương hiệu" của riêng mình, không đụng hàng trong hàng loạt tỉnh thành của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; thoát ra cái bóng "sông Cửu Long" gạo trắng nước trong. Làm một cuộc thoát ra giống như ông bà, tổ tiên xưa đã thoát ra một cách ngoạn mục mới đến được những dòng sông cồn cào dữ dội: Cái Nước, Đầm Cùng, Tam Giang, Tắt Thủ… Những con sông hợp lưu trực diện cùng biển cả.
 
Về miền Đất mũi Cà Mau
   Cà Mau, vùng đất tận cùng của cực nam Tổ quốc là nơi chứa đựng biết bao huyền thoại của một thời khai hoang, mở cõi. Tiềm năng tự nhiên, lịch sử và nhân văn ấy đang từng bước được đầu tư, khai thác để tạo nên sự chuyển biến của du lịch Cà Mau.     Ba mặt giáp biển với chiều dài 254 km và một vùng rừng ngập mặn rộng tới hơn 110 nghìn ha, Cà Mau trong hình dung của nhiều người như mũi con tàu đang chuyển dịch hướng ra Biển Ðông. Mỗi năm, phù sa theo những triền sông đổ về lắng tụ đã tạo nên ở đây các bãi bồi dài hơn 100m, rộng hàng trăm ha dọc dài theo bờ phía đông và phía tây.     Cùng với đất là việc phát triển tự nhiên của rừng ngập mặn với nguồn lợi vô cùng lớn của thủy sản. Ðây là một trong những vùng đất ngập nước rộng lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long với hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm U Minh hạ và rừng đước mũi Cà Mau gồm 239 loài, 76 họ thực vật; 36 loài, 17 họ động vật, trong đó có 14 loài ghi trong sách đỏ Việt Nam. Hệ sinh thái biển, đảo cũng vô cùng phong phú gồm hơn 200 loài thủy sản đủ loại. Rừng đước Năm Căn có diện tích lớn thứ hai thế giới sau rừng Amazon của Nam Mỹ với đầm, phá đa dạng và kỳ thú. Ven biển có nhiều cửa sông lớn như cửa sông: Ông Trang, Ông Ðốc, Bồ Ðề, Bảy Háp, sông Cửa Lớn, sông Tam Giang. Xen kẽ ven biển là bãi cát cùng các vùng nước trong, du khách được ngắm biển mỗi khi bình minh lên và hoàng hôn buông xuống, đồng thời được tắm biển ở các bãi cát đẹp thơ mộng: Khai Long, Giá Lồng Ðèn, Ðá Bạc, Hòn Khoai. Bãi Khai Long thuộc hệ thống bãi tắm từ Xóm Mũi đến Kinh Năm dài khoảng 16 km được nhiều du khách ưa thích. Bên cạnh đó, là nhiều cụm đảo nổi tiếng như hòn Ðá Bạc cách bờ chỉ 400m xanh non mầu cỏ cây và rừng nguyên sinh.     Cách bờ 18 km là cụm đảo Hòn Khoai cách đất liền 18 km và các đảo: Hòn Sao, Hòn Ðồi Mồi, Hòn Quy, Hòn Ðá Lẻ. Trên đảo Hòn Khoai của huyện Ngọc Hiển là ngọn đèn biển cổ có kiến trúc khá hùng vĩ, là chứng nhân của sự kiện Nam Kỳ Khởi nghĩa năm 1940. Ðảo là một thắng cảnh đẹp của Cà Mau với hệ thực vật đa dạng có nhiều thảm rừng hoang bên các vườn cây ăn quả và dược liệu quý hiếm cùng những lối đá dốc mòn vắt vẻo bên các triền cát vàng óng ả.     Bề dày lịch sử hơn 300 năm mở đất và những cuộc đấu tranh cách mạng đã tạo cho Cà Mau một hệ thống di tích lịch sử văn hóa quốc gia: Hòn Khoai, Hồng Anh thư quán, Ðình Tân Hưng, Bến Vàm Lũng, đường Hồ Chí Minh trên biển, các kiến trúc nghệ thuật của hơn 100 đình, chùa, nhà thờ, thánh thất của người Việt, người Hoa và Khmer. Cạnh đó là đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thới Bình, Cái Nước, các di tích Nhà Dây thép, Căn cứ Tỉnh ủy, Khu ủy, Trung ương Cục, Làng rừng, v.v gắn với những chiến công trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước.
 
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến