Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Mênh mông tình buồn

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:11' 23-11-2012
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

Em vẫn buồn như thế. Chẳng khi nào thấy trên môi em một nụ cười mãn nguyện tròn vành. Em tựa một bông hoa hồng nở sớm, chói ngời một mớ màu yêu rồi lặng lẽ rơi tàn trong gió. Còn tôi, nhặt nhạnh chút lênh đênh sau ngày, sau những điều đã là quá vãng... Gã đàn ông ba mươi trong tôi chỉ biết ôm đàn, hát những khúc lãng du trói buộc. Giá trói được tình em vào tôi như những nốt nhạc, trong cái đêm định mệnh chỉ có mưa và em...

Ly cafe chẳng có khi nào ngọt hẳn. Cứ chòng chành trong những hỗn mang. Hai ta có hai trái tim không chung một mạch máu. Vì sao cứ hoài nhớ thương nhau. Đêm ấy, tôi một mình ngồi bên ô cửa nâu, nhìn những giọt mưa rơi hắt tình tôi vào đáy niềm đau.

Chẳng khóc được một giọt nào nhẹ như giọt mưa nhưng lại thấy ngấm vào tim điều gì đó như em... có tiếng thì thầm trong tiếng gió: "Ngọt lắm không cần đường đâu anh"...

Em có tên nhưng tôi lại thích gọi em là ngốc. Em đi đôi giày vải, áo màu hồng, trên môi một chút son màu cánh sen rất nhẹ. Em cười thật buồn, nhoi nhói tim tôi...

Em luôn thích chờ đợi, chờ đợi đến mòn mỏi. Còn tôi, tôi sợ chờ đợi lắm. Sợ như sợ những cơn mưa cuối mùa, trút vội vàng cả đám lá khô bay vèo trong lênh lang sở niệm. Trong những cơn mê sảng, tôi thấy phía xa một người con gái, một bông hồng đỏ, một khúc nhạc buồn mênh mang...

Này em, cô gái bị tôi gán cho cái tên là ngốc. Có nhận ra tôi giữa phố đông người không hay chỉ nhìn về hướng nào có quá khứ năm xưa em cất giữ. Ngày đó tôi còn trẻ, trái tim còn là bản nhạc vui. Giờ đây vườn xưa đã chín rồi. Những trái tình yêu trong tôi đã ngọt. Em dám về xây mộng với tôi không?

Hãy gạt bỏ những nỗi buồn đang trói buộc tim em, hãy để tôi là người xua đi niềm đau trong tâm tưởng. Cùng nhau lang thang phố biển, nghe nắng gió tìm về trong thoáng chênh vênh.

Có vị mặn nào trong gió như tình em trao tôi, có chút nồng hanh của biển. Những đóa hoa vườn em vẫn nở, khúc hát năm nào vẫn trôi dạt lãng du trên những cánh buồm giương gió, hòa vào trời đất bao la.

Này em! Hoa Hồng...

Về nhà tôi cắm em vào lọ thủy tinh. Những trong suốt mát lành như máu trong con tim tuổi trẻ. Em cứ trói buộc tình tôi đi. Suốt đời. Tôi tự nguyện yêu em.


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến