Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Miên Tây Nam bộ

Hoang_hon_tren_ho
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:49' 21-04-2012
Dung lượng: 3.8 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

Tên đất Tây Đô có xuất xứ từ một sự kiện lịch sử. Cuối năm 1787, chúa Nguyễn Ánh từ Xiêm về đặt tổng hành dinh tại Cần Thơ trong vòng 2 năm để làm bàn đạp chiếm lại đất Sài Gòn- Gia Định. Bởi vậy, vùng sông nước hữu tình này có thêm một tên mới.

Đến nay, Cần Thơ được coi là thủ phủ trung tâm của 13 tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Các làng xã vùng sông nước Miền Tây không có những tiêu chí truyền thống của làng Việt cổ với cổng làng, cây đa, luỹ tre, sân đình song lại có không gian sống khoáng đạt và sớm quen với cơ chế thị trường của một vùng gạo trắng nước trong được thiên nhiên ưu đãi.

 Chùa Dơi

Trên chặng đường dài 169 km, xe đi qua những vùng đất có cảnh quan và hương vị khá đặc biệt. Trên tỉnh Tiền Giang, nhận biết thị trấn Cai Lậy thật dễ bởi nền trời tua tủa những dàn ăng ten. Đến nay hầu như các gia đình ở đây đều đã sử dụng dịch vụ truyền hình cáp, song cả rừng ăng ten không còn dùng đến, cũng chẳng có nhà nào dỡ bỏ đi, như muốn tạo điểm nhấn cho quê hương mình.

Trời nhoè tối, trên đoạn đường dài gần 3 km qua vùng quê của huyện Cái Bè, nơi có những vườn cây ăn quả bạt ngàn, trong xe ô tô bỗng ngào ngạt mùi thơm của sầu riêng, một loại quả đặc sản nổi tiếng vùng sông nước Miền Tây. Cây cầu Cần Thơ từ tỉnh Vĩnh Long vắt qua con sông Hậu dẫn chúng tôi đến Thành phố lớn.

Đã gần 8 giờ tối, xe máy đi lại như mắc cửi. Không thấy cảnh sát giao thông song ai đi trên xe cũng đội mũ bảo hiểm, một nét đẹp và thói quen khó tìm thấy ở quê ta! Cần Thơ nổi tiếng với bến Ninh Kiều- tên này được đặt theo địa danh Ninh Kiều- nơi có chiến công lẫy lừng trong bài Đại Cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi (Ninh Kiều chi huyết thành xuyên, lưu tinh vạn lý).

Đêm, bên bến và công viên Ninh Kiều, bám mặt sông dài khoảng cây số, người đông như trẩy hội. Nhà hàng là một chiếc du thuyền, đèn hoa lộng lẫy, véo von tiếng đờn ca tài tử quay về cập bến. Đây là nhà hàng nổi 3 tầng với sức chứa 700 thực khách. Khi đã đông người, du thuyền rời bến quanh quẩn trên sông nước để mọi người ngắm thành phố và cây cầu Cần Thơ về đêm, tàn cuộc ăn lại về cập bến, đón lượt khách mới. Một chuyến đi đâu khoảng tiếng rưỡi. Những món ăn Miền Tây phải thưởng thức bằng mắt, mới thấm hết cái ngon. Đó là những bông hoa su đũa hồng thắm như cánh sen, “ngó” cây hoa súng tím nhạt, màu vàng của nụ hoa bí ngô sắp đến thời xoè cánh để hợp cùng nồi lẩu của món cá bông lau nào đó...

Cách đây khoảng hơn chục năm, vùng đất TP Cần Thơ và hai tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng ngày nay đều nằm trong tỉnh Hậu Giang (cũ)... Chúng tôi đến thăm Chùa Dơi và Chùa Đất Sét trên đất Sóc Trăng. Gọi là chùa Dơi bởi ở đây có đàn dơi quạ. Giống này mỗi năm chỉ đẻ một con vào tháng 5 song số lượng ngày càng ít đi, bởi một số bợm nhậu khoe rằng- thịt dơi quạ ngon như thịt gà! Nhìn lên những tán cây cao gần 10 m, đàn dơi đậu lủng lẳng như những chùm quả trên cây. Thân dơi vàng sẩm và cánh đen nhạt.

Cây nến trong chùa Đất Sét 

Chùa Đất Sét ở lẫn trong khu dân cư, xuất xứ tên này bởi tất cả tượng trong khuân viên của chùa đều được làm bằng đất sét. Ở chùa này, ngoài Trung Quốc, lần đầu tiên tôi được thấy một tượng thân thú có mặt ở Việt Nam, đó là con long mã- đầu rồng, mình ngựa. Trong chùa có những cây nến đại, cháy liên tục trong vòng từ 60 đến 70 năm. Hiện có 2 cây nến đường kính khoảng 40 cm cháy từ năm 1940 đến nay chưa tắt.

Đi xa hơn nữa sẽ đến điểm du lịch- Khách sạn Công  tử Bạc Liêu. Nhân vật có thật này tên là Trần Trinh Huy, biệt danh Hắc công tử với nhiều ngón ăn chơi không giống ai. Một dạo ông ta ở Sài Gòn, ngày chưa có ô tô, mỗi khi ra khỏi nhà để đến đâu đó, bao giờ cũng có khoảng trên 10 chiếc xe kéo tay nghễu nghện chạy theo chỉ để phục vụ một mình Hắc công tử. Bản thân ông ta ngồi một xe, những xe còn lại, mỗi chiếc chỉ chở một thứ đồ dùng của ông như cái mũ phớt, chiếc cặp, cái ô, chiếc ba toong, tẩu hút thuốc... Một điển tích mà dân Nam Kỳ, ai cũng biết- đó là trong rạp hát, trời tối, Hắc công tử đốt tờ “con công” để tìm hộ Bạch công tử người Cần Thơ một đồng tiền có mệnh giá thấp hơn rất nhiều lần.

Ở cõi trời Nam, Trần Trinh Huy là người duy nhất sau vua Bảo Đại có ô tô và máy bay riêng. Ông là điền chủ duy nhất ở Miền Tây không su phụ Pháp. Sống trong thời Pháp thuộc, song một lần ông vẫn công khai ủng hộ cách mạng 15.000 tấn thóc. Tại sao ở đất Miền Tây này có những điền chủ sở hữu những cánh đồng thẳng cánh cò bay và tiền rừng bạc bể nhiều đến vậy? Xin tìm hiểu một chút về bản lĩnh và khí chất của người dân vùng Tây Nam Bộ.

Miền đất này trước kia thuộc Thuỷ Chân Lạp được sáp nhập vào Tổ quốc Việt Nam cách đây không lâu- thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (khoảng giữa thế kỷ 18) mà công lao lớn nhất phải kể đến là các quan Nguyễn Hữu Cảnh (gốc Quảng Bình), Nguyễn Cư Trinh đại thần quân cơ (người Quảng Nam) và hai cha con Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích từ Trung Quốc đến lập nghiệp tại Hà Tiên. Dân Miền Tây rất say mê nhân vật Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu và các hảo hán Lương Sơn Bạc bởi vì có một bộ phận rất đáng kể người Miền Tây là hậu duệ của các tử tù và dân anh chị quen chọc trời khuấy nước.

Trong tác phẩm “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi có nhận vật tự đặt tên mình là Võ Tòng (một hảo hán của Lương Sơn Bạc) lúc nào cũng vắt vẻo một con khỉ đeo bám trên vai, ít nhiều phản ánh suy nghĩ tình cảm của đại bộ phận dân Miền Tây. Điều này có xuất xứ từ lịch sử hình thành miền Tây Nam Bộ. Ngày xưa, vùng Nam Bộ phần lớn đất hoang hoá và sình lầy, tên Bến Nghé có là do tại đây cá sấu nhiều, khi  trời xẩm tối lại kêu như nghé gọi đàn. Vùng đất dữ “dưới sông sấu gắp, lên non cọp vồ” này cần có những người dũng cảm để tôn ấp lập làng. Bởi thế các chúa Nguyễn ban hành quyết định- tất cả các tù nhân muốn thoát tội thì đến Miền Tây khai hoang mở đất. Các điền chủ, quan lại ai chiêu tập được dân ly tán đến khai hoang, được bao nhiêu ruộng đồng thì đều thuộc về người đó, ai càng làm ra nhiều thóc gạo thì mức đóng thuế càng được giảm nhẹ.

Những món ăn trong bối cảnh không có gì để ăn của cái thời vỡ đất Miền Tây, đến nay vẫn còn lưu đọng lại và trở thành đặc sản. Đó là chuột đồng và rắn sông. Vùng đất giàu có này không phải lo miếng ăn, vì với tay xuống nước là có cá, nên tính phóng khoáng càng được thăng hoa. Câu quen dùng và được thực hiện khá nghiêm túc của dân Miền Tây là nhậu lai rai, nhậu “sáng (đến) đêm, tối (đến) ngày”.

Dân Miền Tây biết ơn chúa Nguyễn, bởi thế trước kia đã nhiều lần chiếm được đất nhưng anh em Tây Sơn không thu phục được lòng dân Nam Bộ. Trong trận chiến Rạch Gầm- Soài Mút đầu năm 1785 trên sông Mỹ Tho giáp tỉnh Bến Tre, Nguyễn Huệ tiêu diệt 2 vạn thuỷ quân Xiêm La của các tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương. Trong trận đánh này, Nguyễn Ánh bị một viên tướng Tây Sơn làm đến chức cai cơ bắt sống. Song viên cai cơ này là dân Miền Tây, ông ta không giao Nguyễn Ánh cho nhà Tây Sơn để cầu thêm bổng lộc mà tự ý thả đi rồi sau đó liền tự sát. Hành động này như thể hiện rõ thêm khí chất và sự tín nghĩa của người dân Miền Tây Nam Bộ.


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến