Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

THÁNG 6 TRỜI MƯA

ToMujj1291023477
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: avkt
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:55' 01-12-2010
Dung lượng: 240.1 KB
Số lượt tải: 1
Mô tả:  Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Và bên em tiếng đời đi rất vội

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa em có lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu…
 

Tháng sáu mưa về đêm chợt buồn
Cuộn mình chăn gối nghe mưa tuôn
Nằm nghe lại những bài ca cũ
Ngày tháng xưa ơi sao vấn vương

Thành phố ngày xưa nằm đếm mưa
Mưa rơi buồn biết mấy cho vừa
Căn phòng quạnh vắng hồn mơ mộng
Nhớ lại chiều qua chút nắng thưa

Dìu bước bên nhau vai sát vai
Nắng soi đường vắng lá me bay
Trong tay chiều xuống hương nhẹ thoáng
Quấn quít đôi môi chiều nắng say

Tháng sáu đêm nay mưa vẫn rơi
Ngày xưa áo trắng xa lâu rồi
Mưa đêm gợi nhớ tình thơ đó
Hương tóc nhạt nhòa lệ chợt khơi

Mấy hôm nay ... trong giấc ngủ của mình, mưa rơi mãi, nhưng là mưa của những tháng ngày cũ đã trôi rất xa rồi...
Hình như mưa gợi cho người ta nhiều nỗi buồn, dạo một vòng quanh blog của bạn bè, tràn ngập nỗi buồn mêng mang, vì mưa, vì sao những ngày nắng không về, hay vì cái gì khác nữa...

 

Hình ảnh: theo blog Chit st
 

 

Nhớ lại ngày xưa mình cũng thích mưa, còn thích đi dạo dưới mưa, thấy như đã lâu lắm rồi, 5 năm, 3 năm, hay mới chỉ chưa đầy 12 tháng thôi... Có những người nhớ đến mình, chỉ nhớ về những thói quen mang toàn màu sắc lãng mạn đó... hay nhớ về mình, như chính mình đã cười nhạo của một thời sao quá dễ rung động và nông nổi. Những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trở về, nhắc thật nhiều những chuyện đã qua...

 

 

 

Mưa của tuổi thơ chỉ nhớ là mưa trong bài tập làm văn, không nghĩ suy, không hoài niệm... Mưa của thời cấp 2 là cơn mưa nhắc nhớ về bạn bè, của đứa con gái ngốc trong mình đòi cả lớp dầm mưa theo trong ngày liên hoan cuối cấp... Rồi mưa của năm tháng bắt đầu mơ mộng, biết buồn, biết nhớ, dù nỗi nhớ đôi khi không dành cho ai đặc biệt, chỉ là nhớ mà thôi... Tự nhiên nhớ lại những ngày tháng không âu lo, chỉ biết học hành, nỗi buốn chỉ là nỗi buồn bè bạn.Hạnh phúc của mình lúc ấy giản dị làm sao mà đáng nhớ làm sao. Mưa của mùa ôn thi, vất vả, miệt mài... Rồi mưa của những ngày đầu xa nhà vào đại học, nỗi buồn lớn dần lên. Lại nhớ về kỉ niệm đã qua rồi, cứ tưởng không bao giờ nhớ lại nữa, nỗi buồn xa nhà, hụt hẫng, nỗi buồn của cảm xúc ngày cũ...

 

Hình ảnh: blog Chit sưu tầm
 

 

Đã lâu không suy nghĩ thế này, đã lâu không muốn hoài niệm nhiều, không muốn buồn, không muốn nhớ, không muốn bận lòng vì bất cứ điều gì. Mình như thế từ bao giờ nhỉ? Cũng đã rất lâu không viết nổi một lá thư, hay chỉ một dòng tin nhắn tử tế thôi, lời nói của mình qua những cuộc điện thoại chỉ kịp nói đầy đủ nội dung, những emoticon mang đủ hình hài của cảm xúc... Đã lâu không đọc thơ, không viết nhật kí nữa. Cứ sợ quá để tâm về một cái gì đó, về một ai đó, sẽ lại phải thêm một nỗi buồn. Không đủ can đảm thân thêm một người bạn, mình sợ tổn thương sao, hay mình quá vô tâm với cuộc sống xung quanh...

 

Ngay mua ve mang theo noi nho

 

Ước lại một lần trở về ngày xưa, về những ngày mưa buồn nhè nhẹ, những ngày mưa của dòng sông kí ức, của những người đã đi qua và ở lại...
Ước lại một lần được cùng bạn bè đạp xe trên đường như ngày xưa... Lại 1 lần được buồn vui, mong nhớ mà không phải nghĩ suy xấu hổ, giấu kĩ cảm xúc của chính mình...
Ước lại là mình ngày ấy...
Thời gian mang màu kí ức, kí ức của mình có màu lục nhạt của ngày mưa, màu tím rất buồn, màu hoài niệm...
Ngày ấy... bây giờ... xin kí ức đừng để trôi theo thời gian, để mỗi ngày mưa về lại được sống lại ngày tháng cũ, cùng bạn bè cũ, những kỉ niệm cũ...

Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến