Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Trôi theo dòng đời

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:47' 23-11-2012
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

 

Lả tả bay trên thành phố đông người
Tro quá khứ của tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không đem mà ăn được
Nhưng con người lại chẳng thể quên
Dẫu bây giờ không được nắm tay em
Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.

 

Không ai trong cuộc đời này có thể sống một cuộc sống không có một chút dính dáng gì đến người khác. Một cá thể người bị trói buộc trong mối quan hệ giữa người với người. Sự trói buộc này đôi khi kéo con người ra khỏi sự cô độc và bi quan. Nhưng siết chặt quá sẽ vô tình đẩy con người rơi vào sự nghẹt thở và thậm chí là mệt mỏi, suy nhược, và........ cái chết. Vậy đấy, cái gì cũng có giới hạn của nó. Nhưng đâu là giới hạn? Làm sao ta nhận ra khi chính người trong cuộc cũng không nhận ra? Cho đến khi bản thân thốt lên rằng "Tôi chịu đựng đủ rồi!" thì đã quá muộn, không cứu vãn được gì nữa rồi, có cái gì đó đã vỡ nát........................
1 phần trong cái quá khứ tôi không muốn nhắc đến là "sự trói buộc". Quá khứ, thời thơ ấu, đẹp chứ. Nhưng chỉ vì những sợi dây ấy, tôi cảm thấy chán nản, và không muốn nhắc đến nữa. Chính vì thế, tôi không muốn trói buộc người khác, cũng không hề muốn bị trói buộc. Thế nhưng, giờ đây, lại một lần nữa, tôi rơi vào nó - "sự trói buộc". Nhưng tôi đã đủ tỉnh táo, tôi đã nhận ra. Chưa dám nói tôi đã thoát ra khỏi đó, nhưng có lẽ khi nhận ra thì việc nới lỏng dây là 1 việc khả thi. Siết chặt quá. Khó thở quá. Khó cử động. Khó làm đúng những gì mình muốn. Tôi hiện tại đã tạm thời mất tự do so với tôi hồi đầu năm nhất. Mặc dù tôi hiện tại đầy đủ tiện nghi hơn với tôi của đầu năm nhất.
Nghẹt thở. Bức rức. Khó chịu. Không phải là không muốn dính dáng. Nhưng, hãy cho tôi một cảm giác tôi vẫn là tôi. Không ai có quyền giam giữ tôi trong cái lồng ấy, cái lồng "quan hệ giữa người với người". Tôi muốn có những mối quan hệ sâu sắc và bền chặt, nhưng không phải là giữ rịt lấy. Đừng khăng khăng bắt tôi làm những gì tôi không muốn. Tôi không khéo nói, nếu nói ra, không chừng sẽ đánh mất những gì tôi đang có. Chính vì thế, tôi chọn sự yên lặng và chọn sự tự giải thoát. Vấn đề này, tôi vượt qua được. Tôi sẽ vượt qua được. Tôi tin như thế! Luôn luôn có giải pháp cho mọi vấn đề.
Và tôi vẫn là tôi.


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến