Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Về với miền đất chín rồng

IMG_0665.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:51' 23-04-2012
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
 
 
"Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang, xuống phà Mỹ Thuận.

"Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống.

Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng.

Ai qua Tiền Giang, xuống phà Mỹ Thuận.

Ai đi Hậu Giang đến bắc Cần Thơ.

Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang.

Đi về Sa Đéc hay là về An Giang.

Miền Tây ơi! Vựa lúc miền nam hai mùa mưa nắng.

Miền Tây ơi! Sông nước Cửu Long chín nhánh phù sa... "

Hôm nay rời xa phố thị phồn hoa, rời xa sự ồn ào náo nhiệt, những guồng quay của cuộc sống, chúng tôi muốn tìm về một nơi thanh bình, với những rặng dừa, thốt nốt, những cây bần và những nhánh sông tạo nên nét đặc trưng của miền Tây.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Bến Tre. Khi đặt chân đến đây, điều đầu tiên chúng tôi thấy là những hàng dừa cao vút, mang những buồng sai quả nặng trĩu. Chúng tôi ra ở trọ ngoài cồn nhà cô Ba, để ra ngoài cồn thì phải đi thuyền máy qua dòng sông Tiền và tại dòng sông này chị hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử của bốn cồn Long – Lân – Quy – Phụng, lênh đênh trên sông nước miền Tây, dòng sông rộng mênh mang, gió thổi mang theo hơi hưởng của vùng sông nước, xung quanh bờ là những rặng dừa nước, dừa thốt nốt đang mùa ra trái, những cây bần mà lần đầu tiên tôi mới biết.

Chiếc xuồng đưa chúng tôi lên lỏi vào sâu bên trong, và cảm nhận của tôi về nơi này thật lạ lẫm nhưng cũng đầy yêu thương. Chị hướng dẫn dặn dò chúng tôi tối không đi đâu xa để thuyền tới đón đi bắt đom đóm. Lên bờ, tìm nơi nghỉ ngơi chúng tôi đặt đồ ăn. Khu ăn uống là một nhà vườn, cạnh mép một con kênh, có những con cá nhỏ, mỏ dài ngoằng rất lạ, món ăn được đưa lên, cá tai tượng chiên xù quấn bánh tráng.

Vừa ăn vừa cảm nhận không khí trong lành của một miền quê bình yên, những cơn gió nhẹ, đưa tới những hương thơm của các loài hoa dại mọc tự nhiên. Có rất nhiều khách nước ngoài cũng tới đây, họ lạ lẫm với những chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên sông nước, những chiếc áo bà ba đậm nét văn hóa Việt Nam.

Ăn xong, chúng tôi lấy xe đạp đi lòng vòng trong các ấp, những đường làng quanh co nhỏ bé, với rất nhiều cây xanh, một không gian yên tĩnh và mát mẻ, với những rặng dừa cao chót vót, buồng dừa sai trĩu quả, nguyên liệu chính làm ra một món ăn đặc sản Bến Tre, đó là kẹo dừa. Một thiên đường hoàn toàn khác so với thành phố chen chúc.

Tới giờ quay về, chú lái xuồng máy đã đợi chúng tôi ngoài bờ sông, trên sông không có đèn, trời tối đen như mực vậy mà chú vẫn đi rất giỏi, ra ngoài sông lớn chúng tôi thấy những con đom đóm, nó đậu lên những cây bần thành một đàn như những ánh đèn nhấp nháy, như một trời sao. Chú lái xuồng lấy ra một cái chai nhựa, chúng tôi thi nhau bắt đom đóm cho vào chai, kỷ niệm này làm tôi nhớ lại ngày xưa, những tối ngày hè đi bắt đom đóm.

Bắt đom đóm xong chúng tối quyết định sang Mỹ Tho cảm nhận hương vị kem, và đi dạo bên bờ sông. Khi quay về đã là 22h30 chúng tôi vẫn quyết định đi xuồng máy, một chuyến đi buổi tối mà một lần trong đời ai cũng sợ vì sóng to, gió lớn, cảm giác như tàu gặp bão trên biển. Thuyền được sóng đẩy lên cao rồi lại ập xuống, nước bắn tung tóe ướt hết quần áo, và cũng sợ bị lật thuyền, nhưng đó lại là sự mạo hiểm thú vị trong đời. 

Về đến phòng nghỉ vẫn còn đom đóm trong chai, tắt hết đèn trong phòng rồi thả ra, lần đầu tiên được ngủ dưới bầu trời toàn những ánh sao lập lòe, có người sợ nhưng rồi cũng ngủ thiếp đi.

Ngày thứ 2 tại Bến Tre, chúng tôi được chị hướng dẫn đưa đi tham quan các cồn, đi chèo ghe, nghe đàn ca tài tử, ăn hoa quả, mua kẹo dừa, đi thăm các Cù Lao Chàm… 

Buổi chiều lại lang thang ra bắt xe, lúc này trời nắng như thiêu, xe không có nên phải thuê xe ngoài đi Cần Thơ, về với miền quê hương gạo trắng nước trong…

Tại nơi đây chúng tôi đi tham quan chợ nổi, những người bán hàng chất hàng hóa lên những chiếc thuyền nhỏ và tập trung lại một khu tạo nên một chợ nổi giữa dòng sông, cũng đa dạng về mặt hàng hóa, và nhiều nhất có lẽ vẫn là trái cây. Sau đó qua bến Ninh Kiều, “Về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu... ”, nơi bờ sông nhìn ra dòng Hậu Giang hiền hòa, thơ mộng.

Bến Ninh Kiều

Bến Ninh Kiều là một địa điểm mà du khách hay tìm đến nhất, nằm bên hữu ngạn sông Hậu, ngay ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ, gần trung tâm thành phố Cần Thơ. Trên bến sông luôn tấp nập tàu bè, thuyền xuôi ngược chở đầy những sản vật vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đứng trên bến Ninh Kiều mắt ta nhìn sang Xóm Chài và hướng Cồn Ấu ở đầu vàm sẽ thấy một dải cù lao mập mờ cây lá, tạo cho ta niềm rung cảm dạt dào. Ngược lại nếu đứng từ bên kia Xóm Chài nhìn sang sẽ thấy toàn cảnh Ninh Kiều và phố sá rực rỡ ánh đèn soi bóng xuống mặt nước phù sa lấp lánh như rắc ánh vàng thật lung linh tuyệt đẹp giữa trời nước bao la, không khí trong lành nhờ cơn gió từ dòng Hậu Giang đưa vào.

Thật tiếc khi phải rời xa nơi này, nơi tạo cho tâm hồn con người những phút giây thư thái, hòa mình với thiên nhiên. Ai cũng có niềm luyến tiếc và đều có một mong muốn sẽ trở lại nơi này một ngày không xa.


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến