Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Suy tư trong cuộc sống >

Chông chênh

2011


 

1. Chông chênh giữa đất trời, thời gian kéo giãn dần cái khoảng cách tưởng chừng chẳng thể đứt lìa rơi rớt mông lung những giọt nước mắt. Ngày còn bé, cứ ngỡ mình nghe câu thơ năm nảo năm nào chưa thấu tỏ, giờ mới thấy mình cụm rụm quắp co: "Vầng trăng ai xẻ…", lẳng lặng ngắm nhìn, lẳng lặng ru mình với thinh không. Con đường dậy lên tiếng trống quân, những chiếc đầu lân tung tăng lắc lư trước ngày tròn trăng, bỗng khát thèm được quay ngược xe trở lại với nửa vầng còn chỏng chơ đơn độc nơi xa mờ. Chỉ biết đưa ánh nhìn dõi theo từng áng mây vỡ òa trong suốt bên nguyệt bạch mà gắng mỉm cười: Hình như trăng cũng thế… lấp lánh mênh mang với những cây thương trượng của tứ đại thiên vương nơi cửa trời sáng chói. Bao năm sầu lụy với tình, nay dẫu cách rời muôn dặm vẫn thấy hồn mình lắng sâu dần đi những đớn đau mà vươn tay với hái quả sáng đang treo tít trên Cung Hằng kia. Nhẹ nhõm mà bước, gác sầu mà đi tiếp cùng sông trời đang rải bước ngàn sao xa…

Người bỗng thấy một mặt cười tỏa rạng cứ dõi theo những hàng cây vùn vụt trôi qua trong ánh điện mờ nhòe của cây cối. Hóa ra là nụ cười trăng. Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường là đây ư?…

 

 

2. Gió lung lay thổi tạt, quất mù qua khe cửa xe. Chẳng cố tình mà lại cố ý thả thong dong cho một chút đỉnh khí trời cắm cáp tóc tai, da mặt mình. Nghe ít lành lạnh lén nhìn, ngủ mê gật gù trên ghế. Tỉnh dậy, bật tung mắt mà vén màn rèm lóc cóc nhìn xem nửa vành kia còn dõi theo không? Vẫn cười đấy ư trăng ơi? Sao lại nghe đâu đâu có tiếng thút thít, sụt sịt vỡ òa trong gió. Nửa vầng nguyệt sáng cười reo, nửa vành chăn đơn gối chiếc khóc thầm theo dòng nước. Mới thấy, mới ủi an, mới cảm, mới nhận rằng: trăng treo trên trời cao tít, sông chảy lặng mình dưới đất ngầm sâu. Sông in bóng thả mình theo trăng đi khắp nẻo. Mây ùa ào ngụp lặn giữa sông trăng, giữa nửa mùa rằm Thu chất ngất men rượu, tình nồng. Những đắm mê của câu chữ lại réo rắt sục sôi níu bước: Anh đã thắp đuốc soi đường, em phải bước đi thôi…

3. Tự bao giờ, thấy khúc lữ hành của mình trọn đầy thương nhớ hơn…, phải chăng cùng một nhịp đời tấu ca mà hân hoan cất bước. Lòng dẫu nặng, tình dẫu sầu lo vẫn muốn nở cười nụ hoa trời dịu dàng thánh thiện. Dẫu nửa vầng nguyệt bay, treo dính trên tóc, trên da vẫn ấm áp cõi cô quạnh, cắt chia. Rồi lại gõ gõ, bấm bấm, nhịp nhịp cắt ráp câu chữ, để kiếm tìm cho nhau một vầng trăng tròn vành vạnh. Sông sênh bến nước, mây bồng lại chảy dòng chứa chan nơi khóe mắt. Một mảnh gương trời đang ngấn lệ mờ lòa trong vắt, mà khẽ thốt nghẹn ngào: "Đại hải thủy, tôi ơi!…". Này hỡi, nửa khúc tình trường, nửa vầng nhật nguyệt treo nơi Cung Quế có nghe chăng, có thấu chăng suốt dặm dài chỉ có một nửa vành trăng lăn tròn theo chiếc bánh đang bon bon trên con đường ngập tràn ánh sáng. Lữ hành khúc quay về nghe gió thổi, trăng treo. Lữ hành khúc ở lại nghe buốt đau phía nơi nào úp lòng bàn tay mà thấy nhịp đập cứ rung reo với miền xa thẳm lận sâu hoài trong mỗi một nửa bánh trời thơm tho, tinh khiết. Lại thêm một mùa lá trăng ngọt lịm trời khuya rụng rơi từng mảnh nhớ thương xuống mặt sông lấp lóa cho vàng cả đêm thâu…


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 06:39 10/06/2011
Số lượt xem: 194
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến