Chào mừng quý vị đến với .
Nhớ mong....
Nhiều lúc không muốn chạm vào quá khứ dẫu chỉ một lần vì biết rồi cũng chẳng có gì thay dổi và tâm trạng cũng chẳng tốt lên được tí nào. Thế mà đôi khi vô tình vẫn va vấp vào rồi chếnh choáng. Quá khứ như một dòng sông, không bao giờ chảy ngược, đã trôi đi thì sẽ không một lần trở về được nữa. Muốn chối bỏ quá khứ, rũ đi kí ức như rũ bụi bẩn bám chặt trên người.
Nhiều lúc không hề muốn nhớ, một gương mặt thân quen, một hơi thở thân quen, một nụ cười, một ánh mắt thân quen...Động thái mỗi khi ý thức được chúng quay về là quay phắt đi, gạt phăng đi. Rồi không biết tự bao giờ tước đi khỏi bản thân mình cái quyền được nhớ. Ai mà chả biết "Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ. Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên..." Em không hề muốn nhớ, không hề muốn quên, cứ để mặc cho mọi xúc cảm trôi tuột đi, đôi khi cũng luyến tiếc vì chả còn chi đọng lại, đôi khi cũng oằn oại vì nó đọng lại nhiều quá. Mập mờ cả rồi. Không thể phân định được.
Nhiều lúc tưởng chừng như có rất nhiều vệt cắt làm dậy một cơn đau, nhưng mà nhanh lắm, thoát cái rồi biến mất, nhưng sâu sắc.
Chỉ còn nềm xót xa
Day dứt
Khắc khoải
Vời vợi nhớ thương...
Dường như đang muốn giận dỗi vì không thể chạm vào điều mình muốn. Bất lực cho một sự hiện hữu. Xa xôi quá. Đắng quá. Người cứ như gió thoáng qua, vỗ về giây lát rồi sẽ ra đi mãi miết. Dẫu có gọi rũ hết cả những cơn mơ cũng không thể quay về. Loay hoay. Làm chi đâu nhỉ? Hình như việc duy nhất có thể làm lúc này là...mỉm cười, một nụ cười thật nhạt...
Bỗng dưng, muốn hỏi...
"Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao tầng trời
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
ái ân bây giờ là nước mắt
Tủi hờn một thoáng nhớ mong manh "
(Lệ Đá)
Không hiểu hỏi để làm gì, chỉ biết tủi hờn cho một thoáng nhớ mong manh...
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 19:38 10/05/2012
Số lượt xem: 734
- Có những thứ không đơn thuần là nhớ, mong..... (10/05/12)
- Ký ức tình yêu (10/05/12)
- Xa cách (10/05/12)
- Thư tình gởi em (10/05/12)
- Nếu đó là tình yêu (10/05/12)
Các ý kiến mới nhất