Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Suy tư trong cuộc sống >

Khát khao

2010


 

Em ru mình bằng những trôi xa

Bằng khát khao thuyền yêu chưa cập bến

Chỉ có nhớ thương và quên lãng

Tháng ngày... lặng qua...

*

Em ru mình bằng những hư vô

Mượn chút yêu thương người còn bỏ ngõ

Dù là quan tâm hay cố tình chối bỏ

Để nhớ... để quên...

Khi cuộc sống đã cho em một bến đỗ... Dù không vững chắc, dù lắm bão giông thì em cũng phải tập bằng lòng với nó. Vậy là, từ khi ấy và mãi đến bây giờ, em chỉ có thể đứng ở bên bờ nhớ thương và hi vọng… Ngóng một bên bờ xa lắm những ước mong...

Trái tim không già cỗi nên vẫn rung những nhịp yêu thương, khát khao cháy bỏng về một bờ hạnh phúc!

Cuộc sống!... Ừh! Mấy ai trọn vẹn, huống chi em là người không thể bắt theo nhịp của cuộc sống, không thể sống theo những gì trái tim mách bảo. Cảm xúc và thực tế khác xa nhau lắm nên con tim em không ngừng khát khao yêu thương… Khát khao với những rung động của cuộc đời này.

Chỉ là cảm xúc! Có ai bắt tội cảm xúc, có ai gán một lý do để kiềm lại những cảm xúc của lòng mình?! Nếu có, thì đến lúc nào đó, cũng rũ buồn mà chết, chết trong tê tái khi chưa một lần cho cảm xúc được lên ngôi…

Và những cảm xúc trong cuộc sống ấy, em đã gặp "người dưng"! Cảm nhận những nồng nàn và ấm áp… Bắt đầu mơ những điều xa hơn một chút, yêu thương hơn một chút, dịu dàng hơn một chút với cuộc đời này…

Biết chỉ là những cảm xúc trong cuộc sống ta đã bắt gặp và dành cho nhau những quan tâm nho nhỏ, để ta không lạc trong cuộc đời này, vậy nên khát khao càng cháy bỏng, để ta sống tốt hơn, nâng niu cuộc sống hơn,  phải không "người dưng"!?…

Tập bằng lòng với hiện tại nhưng lại không buông bỏ những cảm xúc, "người dưng" biết vì sao không!?… Vì em tham lam một chút, ích kỷ một chút để góp nhặt, vay mượn yêu thương!... Vay mượn yêu thương để trao lại yêu thương… Vay chút quan tâm ân cần để trao ngọt ngào thương mến… Vay chút đêm để ngày trôi đi bình lặng, vay chút nhớ thương để thấy em còn hiện hữu trên đời...

Để rồi, khi đi qua một đoạn đường, dù có nhìn lại em cũng hài lòng rằng... em cũng đã yêu thương...


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 06:47 10/06/2011
Số lượt xem: 206
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến